Ẩm thực Thú chết dọc đường

Chế biến

Một món hầm từ thịt gà, món này cũng sẽ được biến tấu với nguyên liệu là xác thú tai nạn

Có rất nhiều con bị chết do xe đâm và xác của chúng được chế biến và phục vụ như việc ăn "món thịt hầm của thợ săn" trong đó có gấu mèo và chồn túi opossum. Đây được cho là thực phẩm ngon vì ngay cả lửng cũng là thứ có thể chế biến thành món. Thịt các loại động vật này có vị hoàn toàn khác lạ. Tuy chúng không dễ ăn chút nào nhưng vẫn kiên trì chế biến sao cho hợp miệng nhất. Nếu như thịt chồn quá hôi thì sẽ xả nước trong 4 ngày để bay mùi xạ trong thịt đi, nếu như thịt lửng quá dai, sẽ hầm nhừ trong lò 3 tiếng rưỡi, các nội tạng của chúng cũng được giữ lại để chế biến chứ không vứt bỏ.

Ngoài những loại ngon như chim trĩ và hươu thì các loại thịt thú khác cũng con. Chuột, ếch và cóc làm món xào rất ngon, chỉ cần bỏ chúng vào nước sôi, chỉ sau năm giây là phần thịt trắng sẽ lóc khỏi xương. Ăn ngon hơn thịt gà, tuy vị thì khá giống thịt các loại trước thời kỳ công nghiệp hoá nông nghiệp toàn là thịt chim, thú săn bắn được, và các nền ẩm thực trên thế giới được xây dựng dựa trên các thứ thịt ngon hơn nhiều so với bò, lợn và gà.

Nguy cơ

Xác một con hoẵng chết do tai nạn và trông khá mất vệ sinh

Nói chung, một con thú sống hoang dã được tìm thấy bên lề đường thường có cuộc sống ít bầy đàn hơn, khoẻ mạnh hơn. Chúng không bị nhồi kháng sinh, chúng phát triển tự nhiên và nhiều khả năng là sạch hơn về mặt sinh học (organic), tuỳ thuộc vào loại thức ăn của chúng. Ngay cả những con chuột chết dọc đường ở vùng nông thôn cũng thường rất lành mạnh (và được đánh giá là rất ngon). Những con thú chết dọc đường hiếm khi mắc bệnh có thể lây lan sang người. Vi khuẩn bệnh dại bắt đầu suy yếu và chết đi hầu như ngay tức thì sau khi vật chủ chết, và những bệnh dịch hiếm gặp (chẳng hạn như bệnh lao ở hươu Michigan) thì ta thường phát hiện ra ngay khi xả thịt con vật.

Ký sinh trùng hiếm khi là vấn đề cần quan ngại, và sự hiện diện của các loại bọ chét, rận sống trên vật chủ chính là những chỉ dấu cho thấy con vật đó chỉ vừa mới chết.Tuy nhiên, gan và các bộ phận lòng ruột, lục phủ ngũ tạng thì nên tránh, bởi đó là các bộ phậm giữ vai trò tương tự như bộ phận lọc dầu của xe cộ, và con vật có thể đã uống phải nguồn nước nhiễm bẩn. Não và tuỷ có thể chứa các mầm bệnh nhũn não, tương tự như bệnh bò điên, nhất là ở não sóc. Vác con thú trên vai đi bộ dọc đường cũng là việc nguy hiểm do đó cần phải trang bị bao tải hoặc đồ chứa xác con vật.

Ghi nhận

Chỉ ăn thịt động vật bị tai nạn chết trong suốt 30 năm qua là một người đàn ông đến từ Dorset, Anh, chỉ ăn thịt động vật bị xe cộ cán chết trên đường. Theo ông này thì thịt của những con vật bị tai nạn còn tươi ngon hơn cả thịt bày bán trong siêu thị, ông bắt đầu ăn thịt động vật chết từ năm 14 tuổi khi ông vô tình gặp một con rắn giữa đường và tiếp tục duy trì thói quen ăn xác động vật và có mong muốn con người không giết hại động vật sống để lấy thịt nữa, vì đó là hủy hoại sự cân bằng của hệ sinh thái. Ông chưa bao giờ bị ốm kể từ khi ăn thịt những con vật này. Thực đơn thịt chủ yếu của ông từ loài chuột, cú, chim bồ câu, cáo, nhím, sóc, mèo rừng ông còn là một thợ làm thú nhồi bông, thường sử dụng xác động vật bị tai nạn để làm tượng khô.

Tại Anh, luôn có một người đàn ông chuyên đi nhặt xác chết này về để ăn. Một người đàn ông sống tại Anh có một thói quen kỳ dị và khó hiểu, đó là nhặt xác của những động vật bị chết do tai nạn giao thông để chế biến đồ ăn. Từ thịt thỏ, gà lôi đến chim lợn, dơi, chồn hôi, nhím… có lẽ chưa động vật nào trong nước Anh là ông chưa được thưởng thức. Ông thường ăn xác của những con vật bị tai nạn trên đường, nhặt xác một con lửng bên vệ đường. Ông chỉ ăn thịt chúng khi chúng đã bị chết, ông không cảm thấy tội lỗi khi đã ăn thịt chúng.

Ông làm nghề nhồi bông vào xác thú, mỗi lần để hoàn thành tác phẩm, ông phải lột da con vật, sau đó mới nhồi bông. Từ đó, ông đã nảy ra ý tưởng chế biến số thịt còn thừa đó thành đồ ăn cho chính mình. Thói quen bắt đầu từ năm 1976. Các động vật mà ông từng ăn đều là những động vật đã chết bởi tai nạn giao thông trên đường cao tốc. Đây là những động vật hoang dã không dễ dàng mua được ở các siêu thị hay cửa hàng, vì vậy ông tận dụng tối đa thịt của chúng để chế biến và lưu trữ trong một tủ đông lạnh, ông chưa bao giờ gặp vấn đề về sức khỏe từ khi ăn loại thịt này cho dù có những con đã chết đến cả tháng trời.